“Chết rồi." Trầm Tương nói thẳng.
Phó Thiếu Khâm sửng sốt, không ngờ cô lại trả lời như vậy.
Tiếp theo hắn nhếch môi cười: "Trước lấy giống, sau giết người? Không ngờ cô lại ngoan độc hơn so với dự liệu của tôi: Trầm Tương không nói nữa.
Đối mặt với cường quyền, bất cứ lời giải thích nào cũng là một loại hèn nhát, chi băng không nói thêm gì nữa.
Cô ngẩng đầu: "Vẫn quyết định giữ tôi lại, an ủi mẹ anh sao?"
“Đừng nói với tôi, cô muốn hủy bỏ hợp đồng?" Phó Thiếu Khâm hỏi ngược lại.
“Âm mưu của tôi đã bị anh vạch trần, tôi tưởng anh...” Phó Thiếu Khâm cười lạnh ngắt lời cô: "Nếu hợp đồng đã ký, cô nhất định phải ngoan ngoãn hầu hạ mẹ tôi, cho đến khi bà qua đời mới thôi!”
Trầm Tương: "..."
Người đàn ông xoay người muốn đi, Trầm Tương ở phía sau gọi hắn lại: "Anh... chờ một chút.”
Phó Thiếu Khâm quay đầu nhìn cô.
“Cho tôi hai ngàn tệ." Cô nói.
“Tôi không có nghĩa vụ nuôi đứa bé trong bụng cô." Dứt lời, hắn đóng cửa rời đi.
Trầm Tương một mình ôm đầu gối ngồi ở trên giường.
Cuộc sống không một xu dính túi thật sự rất gian nan, cô không biết phải trả lại máy ảnh cho người ta như thế nào. Lúc này cô rất hy vọng Thư Minh Chấn sẽ gọi điện thoại cho cô.
Nhưng mà, cô ở trong bệnh viện năm đến nửa buổi chiều, điện thoại di động cũng không có động tỉnh gì. Sau đó bác sĩ kiểm tra thân thể cô không có gì bất thường liền cho cô xuất viện.
Tuy rằng tiền chữa bệnh Phó Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526305/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.