Trầm Tương không nói chuyện.
Từ lần đầu tiên Sở Thiên Lăng tiếp xúc với cô, cô liền nhìn ra được Sở Thiên Lăng xem cô là một loại trò chơi của người có tiền tìm niềm vui mới mà thôi.
Trầm Tương không dám chơi, cũng không dám đắc tội với Sở Thiên Lăng.
Cô miễn cưỡng nở nụ cười với Sở Thiên Lăng, tiếp tục đi về phía trước.
“Lên xe!" Sở Thiên Lăng đem một cánh tay đặt trên cửa sổ xe, cười nói: "Cô đừng sợ, tôi không ăn thịt cô, cho dù tôi có tà tâm thì cũng không có lá gan đó. Bằng không tứ ca sẽ đem tôi băm thành thịt vụn.”
Trầm Tương nhìn thoáng qua Sở Thiên Lăng.
Sở Thiên Lăng dừng xe lại, xuống xe, mở cửa: "Đường tối om om, cô đi bộ như vậy không chừng gặp phải người đàn ông còn xấu xa hơn tôi, đến lúc đó cô làm sao bây giờ?”
Trầm Tương do dự một chút.
Sau đó lên xe.
Sở Thiên Lăng đóng khởi động xe, lddi đến một ngã cua, Sở Thiên Lăng không giảm tốc độ mà còn lái nhanh hơn, Trầm Tương ngồi không ổn liền ngã vào trên người Sở Thiên Lăng.
Sở Thiên Lăng giơ cánh tay ôm lấy cô.
“Lăng thiếu, xin thả tôi xuống xe!" Trầm Tương đẩy anh ta ra.
Nhưng mà, Sở Thiên Lăng chỉ ôm cô một cái, sau đó liền thả cô ra.. Cánh tay của anh ta rất cường tráng, làm cho Trầm
Tương cảm thấy có chút ấm áp.
Anh ta khẽ cười: "Ngồi vững.”
Trầm Tương căn môi dưới: "Cảm ơn"
"Xem cô bình thường ít nói, chân chất thật thà như một cô gái nông thôn, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526313/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.