“Nghiệt chủng trong bụng cô là của ai tôi không quan tâm, cô đã có can đảm tới đây thì phải có can đảm gánh lấy hậu quả, cô muốn ở đây công khai việc cô mang thai con của tôi, sau đó để cho toàn bộ Phó gia tiếp nhận cô, đừng có nằm mơ!" Phó Thiếu Khâm nói xong liền xoay người rời đi.
Trầm Tương sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt rơi không ngừng.
Cho đến khi có người gọi điện thoại cho cô, cô mới phục. hồi lại tinh thần.
Điện thoại di động của cô vẫn là kiểu điện thoại cũ trước khi cô ngồi tù, màn hình điện thoại di động đã sớm bị ném nát bấy cho nên mới không thể chụp ảnh.
Nhưng mà, máy ảnh không tìm được, cô lại bị Phó Thiếu Khâm phát hiện cô mang thai.
Ôm tâm tình bất ổn, Trầm Tương nhận điện thoại: "Alo?”
“Cô đang lười biếng ở đâu đấy, tất cả mọi người là cùng nhau đến làm nhân viên phục vụ, cô lại trốn đi đâu đấy hả, lập tức tới đây cho tôi, khách đã đến cả rồi.”
“Tôi lập tức tới ngay.' Trầm Tương nhanh chóng lau nước mắt trở lại hiện trường yến hội.
Người đến tham gia tiệc rượu ngày hôm nay chủ yếu là các cô gái tài sắc vẹn của của Vân Thành và kinh đô, nói trắng ra, buổi tiệc này chủ yếu là tìm vợ cho Phó Thiếu Khâm.
Những người phụ nữ này đều cố ý tranh nhau khoe sắc, làm cho người ta không khỏi hoa cả mắt, mà hôm nay chủ nhân Phó Thiếu Khâm lại bưng một ly rượu đỏ, đứng ở lan can Iầu ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526318/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.