Phó Thiếu Khâm cũng không bởi vì Trầm Tương thét chói tai mà thu hồi đôi mắt lạnh lùng của mình, ánh mắt ngưng trọng của hẳn đánh giá Trầm Tương từ trên xuống dưới, Trầm Tương dùng sức đẩy Phó Thiếu Khâm một cái, vội nhặt áo choàng tắm lên rồi nhanh chóng vọt vào phòng khách nhỏ.
Vừa đóng cửa lại, nước mắt của cô tràn mi.
Phần cảm giác xấu hổ kia, chỉ có chính cô biết có bao nhiêu nghẹn khuất.
Nâng cổ tay lên lau đi nước mắt, Trầm Tương muốn đi lấy quần áo thì cửa sau lưng đột nhiên bị đẩy ra, cô sợ run người, ngước mắt liền thấy trong tay Phó Thiếu Khâm có thêm một thùng thuốc.
Trầm Tương đem khăn tắm che khuất thân thể: "Anh...... Anh làm gì vậy?”
Người đàn ông không nói gì, chỉ giơ tay cản cánh tay cô, lôi cô năm sấp trên giường, chưa đợi cô kịp phản ứng, thuốc lành lạnh đã bôi lên lưng cô.
Lưng Trầm Tương có nhiều vết thương do dây thừng để lại, chính cô cũng không nhìn thấy, chỉ biết là vừa rồi lúc tắm lưng có hơi đau rát, mà lúc này được Phó Thiếu Khâm dùng thuốc mỡ bôi lên, cô cảm giác cơn đau rát đã giảm bớt mấy phần.
Ngay sau đó là trên đùi, trên bụng, trên tay, trên chân, cô nằm sấp ở trên giường xấu hổ một câu cũng nói không nên lời, cô thậm chí còn không biết hắn làm cách nào bôi xong đống thuốc lên người cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn lại đứng dậy lật cô lại.
Lần này Trầm Tương càng xấu hổ muốn chết.
Hai mắt cô nhằm chặt, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526332/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.