Phó Thiếu Khâm đi ra ban công nhìn ra ngoài, trời thật sự đang đổ mưa, hần quét mắt nhìn ra bên ngoài thấy một người phụ nữ quỳ gối ớ đấy, ngấng đầu nhìn về phía hẳn.
Phó Thiếu Khâm cầm ô đi xuống.
“Tứ thiếu, Tứ thiếu… anh thật sự chịu xuống nhìn em.” Môi Lâm Tịch Nguyệt lạnh đến tím tái, cô quỳ bò đến trước mặt Phó Thiếu Khâm, ôm lấy chân Phó Thiếu Khâm: “Tứ thiếu, anh nghe em nói, nghe em nói xong anh đánh chết em em đều cam tâm tình nguyện, chí cầu anh cho em một cơ hội giải thích.”
Nhìn người phụ nữ khúm núm đê tiện trước mát này, Phó Thiếu Khâm trong lòng vô cùng chán ghét, ngày hôm qua thiếu chút nữa là đá chết cô ta rồi.
Cuối cùng bới vì lí do cô ta từng dùng thản thế cứu sống hẳn, mới cỏ thế đế cho hần cỏ cơ hội thành công giành được quyền khống chế tập đoàn Phó thị.
Trong thời khác đó, chân hản đã không đá lên người cô ta.
Nhưng, trong lòng chán ghét Lảm Tịch Nguyệt lại càng ngày càng tăng.
Người phụ nữ này, hoàn toàn không ngoan ngoãn, bất lực như đêm cô ta cứu mạng hắn. Hán rõ ràng cũng đã hứa hẹn với cô ta, hai tháng sau hắn sẽ cưới cô ta làm vợ, nhưng cô ta vẫn liên tiếp làm ra nhiều chuyện khiến hân nối giận.
Nhìn Phó Thiếu Khâm không có ý nhấc chân rời đi, Lảm Tịch Nguyệt nâng mặt läp bäp nói: “Tứ thiếu gia, trước kia khi anh bị gia tộc Phó thị lưu đày ra nước ngoài, em đã bat đâu thích anh, nhưng em cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526336/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.