Nghe được tin tức này, Trầm Tương chợt chua xót.
Rõ ràng cô và Phó Thiếu Khâm là vợ chồng, lại như người xa lạ.
Nhưng người Phó Thiếu Khâm muốn đính hôn lại là kẻ thù của Trầm Tương.
Đúng rồi!
Chính là kẻ thù!
Trầm Tương đến nay cũng không biết nguyên nhân cái chết của mẹ mình, cô muốn điều tra sự thật nhưng ngay cả lộ phí về nhà cũng không có, trong bụng còn đang mang thai.
Ngoài ẩn nhẫn cô không thể làm gì khác.
Hứa Anh bước nhanh đến trước mặt Lâm Chí Giang, kích động cầm tay Lâm Chí Giang: "Chí Giang, ông nói là thật sao? Phó Tứ thiếu thật sự muốn tổ chức đính hôn với Tịch Nguyệt chúng ta? Chẳng lẽ không cần gặp phụ huynh hai bên trước? Ông nội và cha của Phó Thiếu Khâm, đều tiếp nhận Tịch Nguyệt, không chê Tịch Nguyệt là con nuôi?”
Nghe được hai chữ "con nuôi", trong lòng Trầm Tương lại càng chua xót.
Đều là được Lâm gia nuôi dưỡng.
Lâm Tịch Nguyệt được nhận nuôi lúc hai tuổi, vừa vào Lâm gia liền được vợ chồng Lâm Chí Giang và Hứa Anh coi là hòn ngọc quý trên tay, mà đứa trẻ mười hai tuổi gửi nuôi như cô, lại trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu heo chó không bằng.
Trong lòng nhịn không được cảm khái: Mạng của Lâm Tịch Nguyệt sao lại tốt như vậy?
Trầm Tương ảm đạm đi ra ngoài.
“Đứng lại!" Hứa Anh chắn trước mặt Trầm Tương: "Năm mươi vạn!”
“Bà nói cái gì?" Lâm Chí Giang kinh ngạc nhìn Hứa Anh.
"Chúng tôi nuôi cô tám năm, cung cấp cơm ăn áo mặc cho cô, giúp cô thi đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526382/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.