Lâm Tịch Nguyệt nghe ra, Phó Thiếu Khâm vô cùng ghét bỏ cô.
Trái tim cô giống như bị vạn cây kim đâm, vừa đau vừa xấu hổ vừa giận.
Nhưng đặc biệt nhất là vừa sợ Phó Thiếu Khâm.
Đang muốn giả mù sa mưa làm nũng vài câu, đầu kia 'ting!' một tiếng cúp máy.
Trong lòng Lâm Tịch Nguyệt 'lộp bộp' một chút.
“Làm sao vậy Tịch Nguyệt?" Hứa Anh vội vàng hỏi.
"Mẹ... Phó tứ gia... không đồng ý đến thương nghị hôn sự của chúng ta, có phải anh ta... biết cái gì rồi không?"
Lâm Tịch Nguyệt sợ đến phát khóc: "Có phát hiện con giả mạo Trầm Tương phải không? Mẹ, làm sao bây giờ? Phó Thiếu Khâm giết người như ngóe, con sợ... ô ô ô.”
Hứa Anh cùng Lâm Chí Giang cũng bị dọa đến thất thần.
Cả buổi chiều, người một nhà đều trải qua trong sợ hãi, mãi đến khi người hầu đi vào bẩm báo: "Tiên sinh, phu nhân, Trầm Tương tới, nói là tới lấy ảnh chụp của mình và mẹ.”
“Bảo cô ta cút!" Lâm Tịch Nguyệt lập tức trút cơn giận lên người Trầm Tương.
Giờ khắc này cô ta đang lo lắng sợ hãi cho nên đã quên mất hôm qua chính mình đã bảo Trầm Tương tới lấy ảnh.
Thực tế là Lâm Tịch Nguyệt muốn ân ái với Phó Thiếu Khâm trước mặt Trầm Tương, để Trầm Tương khó chịu!
Nhưng không ngờ Phó Thiếu Khâm lại kiên quyết từ chối tới đây.
Người hầu: "......”
“Chờ một chút! Tôi đi nói với cô ta!" Lâm Tịch Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài.
Khóc cả một buổi chiều nên hai mắt của Lâm Tịch Nguyệt đều sưng lên, tóc cũng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526388/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.