Từ cục dân chính đi ra, Trầm Tương tạm biệt Phó Thiếu Khâm: "Phó tiên sinh, buổi chiều bác sĩ không cho tới thăm dì, tôi sẽ không về với anh, sáng mai tôi sẽ đi thăm dì Hạ.”
Từ trước đến nay cô rất thức thời.
Không có dì Hạ, cô sẽ chủ động kéo dài khoảng cách với Phó Thiếu Khâm.
“Cô cứ tự nhiên." Phó Thiếu Khâm lãnh đạm nói.
Trầm Tương đi một mình.
Trong xe, Nghiêm Khoan hỏi Phó Thiếu Khâm: "Tứ thiếu gia, ngài không sợ cô ta chạy trốn sao?”
Phó Thiếu Khâm khinh miệt cười lạnh: "Trốn? Nếu cô ta thật sự muốn trốn, làm sao còn đến nhà hàng tôi thường đến làm nhân viên phục vụ? Làm sao lại đến chỗ mẹ tôi vay tiền? Hai lần trốn trước, đơn giản là vì đề cao giá cả của bản thân cô ta mà thôi.”
Nghiêm Khoan: “Chắc gì đã thế.”
“Lái xe." Phó Thiếu Khâm nói.
Xe nghênh ngang rời đi, Phó Thiếu Khâm không thèm liếc mắt nhìn Trầm Tương một cái.
Trầm Tương kéo lê thân thể mệt mỏi trở về chỗ ở.
Vừa về đến cửa nhà liền bị một người ngăn lại: "Trầm Tương! Cô đúng là ở cái nơi xó xỉnh này.”
Dĩ nhiên người đang nói là Lâm Tịch Nguyệt!
Hai năm trước, Lâm Tịch Nguyệt bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị một người đàn ông vừa già vừa xấu cưỡng bức, cô ta nhan lúc người đàn ông kia không để ý dùng giày cao gót đập xuyên đầu người đàn ông đó, khiến ông ta tử vong tại chỗ.
Vì để thoát tội cho Lâm Tịch Nguyệt, Lâm gia chuốc say Trầm Tương rồi đưa đến hiện trường giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526389/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.