Hoàn Nhan Tông Kiệt cười lạnh, nói:” Mọi người sợ hắn, ta lại không sợ, Nam Man xương nhỏ đầu nhẹ, không để cho chút giáo huấn, không biết nhớ đau. Ngươi đi đến Hồng Lư Tự, nói cho họ Thẩm kia, nhanh chóng tới nơi này bồi tội với bổn vương, nếu không phải đến, nhất định sẽ bắt hắn đẹp mắt.
Vương An mỉm cười, nói:” Nếu hắn nghe nói điện hạ gọi hắn đến, khẳng định sẽ sợ tới mức *** đái giàn giụa.
Hoàn Nhan Tông Kiệt không kiên nhẫn, phất phất tay, nói:” Đi thôi.
Đều là hoàng tử, nhưng đãi ngộ lại cách biệt một trời, Vương An tại bên người Hoàn Nhan Tông Kiệt, lại luân lạc tới nhân vật chân chạy, trong lòng Vương An cũng oán thầm không thôi, sớm mắng mười tám đời tổ tông Hoàn Nhan Tông Kiệt, rồi lại không dám cãi lại lời hắn, ngoan ngoãn ra khỏi Lễ bộ, cưỡi lên ngựa, đi thẳng đến Hồng Lư Tự.
Đến Hồng Lư Tự, lá gan Vương An lại bắt đầu tăng lên, bất kể thế nào nói, thiên hạ nhiều Vương Tử như vậy, cũng chỉ có hắn là được người Kim quốc tín nhiệm nhất, vậy cũng là vinh hạnh đặc biệt, người khác còn nịnh bợ không được, đắc tội chính mình, chính là đắc tội Gia Luật Tông Kiệt, lúc này không cao ngạo một ít, thì còn đợi đến khi nào?
Đến cửa ra vào, vừa muốn đi vào, lập tức bị người ngăn lại, Vương An lớn tiếng quát lớn:” Thật can đảm, ta là Vương Tử, ai dám ngăn cản ta?
Người ngăn cản lại lễ độ hơn rất nhiều, ăn nói khép nép, nói:” Không biết điện hạ muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873199/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.