Mang theo cảm giác say, đám đặc phái viên ào ào trở về trụ sở, mà Thẩm Ngạo đàm luận xong sự tình cắt đất, một tảng đá lớn trong lòng, cuối cùng cũng rơi xuống.
Lúc trước, Thẩm Ngạo nghe được đội tàu tập kích đông vịnh cảng, thật sự là kinh ngạc không hiểu, cử động bừa bãi như vậy, danh vọng Đại Tống tích lũy lâu như vậy, chẳng phải là bởi vì một đám hung đồ coi trời bằng vung, làm cho nước chảy về biển đông?
Ngay từ đầu, Thẩm Ngạo đau đầu, chính là làm như thế nào để đè chuyện này xuống, nhưng về sau, ý nghĩ đó thoáng qua tức thì, một cách nghĩ can đảm khác xuất hiện, ngay cả chính hắn, cũng bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ.
Về sau cẩn thận cân nhắc một chút, rõ ràng lại dần dần cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, danh vọng Vương Triều trung tâm đã tích lũy trên mấy trăm năm, cũng tức là nói, đối với hải thương coi trời bằng vung, quan quân Đại Tống càng được các nước tín nhiệm hơn.
Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái, đang muốn đi nghỉ ngơi, lại nhớ tới việc ghi một phần tấu chương.
Nhưng lúc này, một gã giáo úy tiến đến, nói:”Vương gia, phó sứ nước Nhật, An Hoa Lộ Thái Lang cầu kiến.
Thẩm Ngạo không khỏi ngạc nhiên một chút, nói:”Một người phó sứ cũng tới gặp bổn vương, vì sao chính sử bọn hắn không đến?
Giáo úy nói:”Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là không để cho chính sử biết.
Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói:”Có ý tứ, gọi hắn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873240/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.