Trên thuyền, một giáo úy đội nón thiết, động đao đi ra, tiếp theo là một hàng thuỷ quân, đến cầu tàu, bọn hắn cũng không vội vã lập tức lên bờ, mà là nhóm đội ngũ cho tốt trước, dựng cờ xí lên, giáo úy đi ở đằng trước, thanh âm khẩu lệnh vang lên rất đều đặn:”Bình thương!
Ào ào...một loạt trường thương bỗng nhiên để nằm ngang, đầu thương kích động run lên.
“Dẫn cung!
Cung thủ xếp sau đặc tiễn trên cung, nghiêng người hướng về giữa không trung.
“Theo ta tiến lên!
Trên một mảnh dài hẹp cầu tàu, đội ngũ rậm rạp chằng chịt bắt đầu từ từ tiến lên, phóng mắt nhìn lại, trên trăm cầu tàu ở cái vịnh kia, đều bị đầu người đông nghịt phủ kín.
Sương quân trong bến tàu và kho hàng bên này nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý, việc này cũng thế rồi, nhưng làm bọn hắn sợ hãi nhất, chính là không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào, đánh?
Không nói có thể đánh thắng hay không, cứ đánh là đã coi như tạo phản, vậy thì đánh như thế nào? Không đánh, không đánh thì người ta nói rõ là sẽ giết tới, một điểm đường sống để thương lượng với ngươi cũng không có.
Lúc này, cánh buồm trên thuyền kỳ hạm rơi xuống, lại là một cánh buồm rất lớn màu trắng, trên đó viết mấy chữ to đỏ thẫm —— 'Khâm mệnh ly biển'.
Hai chữ khâm mệnh thực sự rất bắt mắt, đám sương quân nhìn thấy, sĩ khí lại càng về không, Đô đầu, đám Ngu hầu bọn họ thấy vậy, cũng đều rối loạn đầu trận tuyến, nhìn một hàng nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873497/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.