Mười cái bàn tay xuống dưới, mặt Triệu Trụ đã sưng lên rất cao, hàm răng bị đánh rơi đến vài cái, đau đến quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy lẩy bẩy.
Đến trình độ này, tuy trong lòng của hắn vẫn còn ngạo khí, cũng không khỏi phải chịu thua rồi, tự lúc sinh ra đến nay, tuy nói bị người vắng vẻ bỏ rơi, Triệu Trụ lại chưa từng nếm qua đau khổ như vậy, rốt cục cũng nói, tuy mơ hồ không rõ, nhưng vẫn đủ để nghe: “ Ta nói... Ta nói...”
Thẩm Ngạo dùng ánh mắt ngăn giáo úy dụng hình lại, cười nhạt một tiếng, nói: “ Đến đây, làm ghi chép.”
Một người tiến sĩ đã nhấc bút lên, chấm mực, chuẩn bị kỹ càng.
“ Ngươi tên là gì?”
“ Ta...... Ta gọi Triệu..... Lưu Sách.”
“ Quê quán?”
“ Nhân sĩ Biện Kinh.”
“ Trong nhà còn có ai?”
“...”
“ Vì cái gì không nói?”
“ Có cha mẹ.”
“ Tại sao phải giả mạo hoàng tử!”
“ Ta...”, Triệu Trụ vô lực. nhổ ra một búng máu, lúc này lại rất nghe lời, nói: “ Tạm thời nảy lòng tham mà thôi.”
“ Tạm thời nảy lòng tham?”Thẩm Ngạo cười lạnh: “ Ngươi thật to gan, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, đều là nhân vật trên trời cao, tôn quý đến nhường nào? Đương kim thánh thượng lại càng cơ trí thần võ, anh tuấn bất phàm, hoàng tử hắn sinh ra, há lại là thứ để ngươi có thể giả mạo?”
Thẩm Ngạo nói xong lời này, lập tức nói với tiến sĩ ghi chép: “ Lời này phải ghi cho tốt, một chữ cũng không được bỏ qua, tốt nhất là đằng trước viết lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873684/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.