Ngữ khí của hắn rất bình thản, lập tức cầm lấy danh sách, nói: “ Chỉ là, thật đáng tiếc, ngươi đã không có bao nhiêu người thân thiết nữa rồi, cha mẹ chết sớm, thì ra là tỷ tỷ nuôi lớn, đáng thương, anh rể kia của ngươi, cũng không phải quan hệ huyết thống cùng ngươi, đúng là vẫn dựa vào đậu hũ củ mài, nuôi ngươi khôn lớn.
Nhưng bây giờ ngươi lại làm hắn phiền hà, nhà bọn họ có ba đứa con gái, còn có một đưa con trai, ừm... cả nhà này là sáu miệng ăn, các nhân mạng khác tính toán như thế nào đây? Thật sự là làm người khó khăn.”
Thân hình Chu Lâm chấn động, đâu còn dám có cái gì kiên trì, lập tức dập đầu xin tha: “ Đại nhân tha mạng...”.
Người còn lại cũng đều bị dọa sợ, có thể tới nơi này, người nào không có vài bản án trên vai đây, Chu Lâm là tru di cửu tộc, bọn hắn lại có thể tốt đến nơi nào, trong lúc nhất thời, cả công đường toàn tiếng xin tha.
Thẩm Ngạo dùng tay đập bàn, phịch một tiếng, lạnh lùng nói: “ Muốn mạng sống? Lúc ấy, thời điểm các ngươi vi phạm pháp lệnh, vì sao không cho người khác một con đường sống, đồ hỗn láp, một đám người đáng chết, hiện tại biết rõ cần xin khoan dung rồi hả?”.
Mọi người im bặt không nói gì, Chu Lâm cướp lời nói trước: “ Đại nhân, trên đại dương, sự tình giết người cướp của, cũng không phải chỉ có ở lũ tiểu nhân, gặp được thương thuyền khác, không phải chúng ta đoạt bọn hắn, sẽ là bọn hắn cướp đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873698/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.