U-a..aaa U-a..aaa... Dường như là miệng ai đó bị chắn lại, tiếp theo trường kiếm bịch rơi xuống đất, thở hào hển, cái thanh âm kiều nộn kia nói: "Đồ vô sỉ."
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, sắc chính là để quân tử hưởng, đây là kinh thi và thánh nhân dạy ta, sự tình người đọc sách làm, há có thể bị gọi là vô sỉ, nên gọi là tình chàng ý thiếp mới được..."
"Chua chết đi được, ư….ư…., đau…..."
"Ai nha, ngươi bóp bờ vai của ta mới đau, nữ hiệp, rốt cuộc là ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ ngươi, như thế này, giống như là đang làm phản đó."
“Đau chết ta….đồ xấu xa…ư….ư…”
Đám vệ binh đã nghe không nổi nữa, tình nguyện giẫm lên đống bùn nước, cách lều lớn xa một ít, nổi cả da gà, buổi tối mà chơi kiểu nhân tình vụng trộm thế này, bảo người bên ngoài làm sao chịu nổi đây.
Sáng sớm, tiếng trống liền truyền tới, Thẩm Ngạo độc thân đi ra, duỗi lưng một cái, mắt quầng thâm rất nặng, tinh thần vệ binh cửa ra vào vẫn còn tam được, nâng cao ngực đứng, Thẩm Ngạo nhìn hắn một cái, hỏi: "Đêm qua ngươi nghe được động tĩnh gì?"
Vệ binh chần chờ một chút, hậm hực nói: "Hồi bẩm đại nhân, nghe được một chút."
Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, có vẻ có chút xấu hổ, sắp tới cuộc chiến, làm ra loại sự tình anh anh em em này, thật sự có chút thẹn thùng, mặt già đỏ lên, nói: "Ta và nàng là ngươi trong sạch, ngươi tin hay không?"
"..."
"Tin không?"
Vệ binh lập tức nói: "Bẩm đại nhân, tin!"
"Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873741/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.