Giáo úy tiếp lệnh, lập tức truyền tin đi.
Ngày sáng sớm ngày hôm sau, vết máu trên đường phố còn chưa tẩy trừ, trong không khí vẫn lưu lại hương vị tanh tưởi, nhưng quân đội vẫn tiếp tục xuất động, ngày đêm không biết mỏi mệt bắt người, thẩm vấn, xử tử.
Mãi cho đến tối đêm, công việc này mới xem như xong, hơn một trăm người, dùng việc giết người vô tội lấy công và giết chóc đại thần bị xử quyết, cơ hồ tướng tá lớn nhỏ Tư Mã tư đều bị thanh lý hết một lần, huyết tinh tràn ngập khắp ngóc ngách, ngay cả Hàn Thế Trung, loại lão tướng sa trường này, cũng không khỏi phải bịt cái mũi, sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Thẩm Ngạo.
Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, triệu tập đám tiến sĩ, nói: “ Chuyện này làm không tệ, đây là một công lớn, ta lập tức ghi một tấu chương cho các ngươi, tranh công thay các ngươi.”
Đám tiến sĩ cực kỳ hổ thẹn, công lao này bọn họ không dám nhận, liền ào ào nói: “ Không dám, không dám.”
“ Được rồi, hiện tại đi Tư Mã tư, tướng tá còn lại, đều mời đến.”Thẩm Ngạo phất phất tay, nói: “ Bất kể là Đô đầu hay là Ngu hầu, một người đều không cho chạy thoát.”
Sau nửa canh giờ, người đã tới rồi, bảy tám chục người hối hả, lúc đi qua cửa nha môn, chứng kiến vô số cái đầu lâu quen thuộc kia, sớm đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, tiến vào đại đường, nguyên một đám liền run giọng dập đầu nói: “ Mạt tướng bái kiến Thẩm đại nhân.”
Thẩm Ngạo chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873771/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.