Thẩm Ngạo trịnh trọng nói: “ Ân đức của bệ hạ, vi thần không thể không báo, chỉ có cái tánh mạng này, xin mang ra báo ân.”
Triệu Cát nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, đột nhiên khôi phục dũng khí, bất kể nói thế nào, ít nhất còn có một người, còn có một người nguyện ý thẳng thắn thành khẩn đối đãi với hắn, nguyện ý phục vụ quên mình vì hắn.
Triệu Cát giữ vững tinh thần, ánh mắt trở nên không thể nắm bắt, nhìn điện hạ quần thần thoáng một tý, trấn định nói: “ Ngươi... không thể đi, Trẫm không thể để cho ngươi đi chết, cứ như vậy, ngươi không cần nói nữa.”
Thẩm Ngạo kiên quyết nói: “ Vi thần không thể đi, ta không đi, đại thần cả điện còn có ai có thể đi? Cục diện kinh đô và vùng lân cận phía bắc rất rối rắm, nếu không người nào đi thu thập, tình thế chuyển biến xấu, đến lúc đó muốn hối hận đã không kịp, bệ hạ, bây giờ không phải là thời điểm lòng dạ đàn bà, nên sớm hạ quyết định!”
Một câu lòng dạ đàn bà này, lại hình dung chuẩn xác nhất về Triệu Cát, khi hoàng đế trách, thật sự là tội muôn lần chết, nhưng hiện tại Triệu Cát không nhàn rỗi đi so đo, trong đôi mắt lại ướt đẫm, cắn răng nói: “ Ngươi định đi như thế nào?”
“ Mang giáo úy học đường dạy võ theo, xin bệ hạ phong làm khâm sai, nắm toàn bộ sự vụ kinh đô và vùng lân cận phía bắc, trao quyền Tư Mã tư.”
“ Tốt!”Triệu Cát đứng lên, đi qua đi lại trên cung vàng điện ngọc, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873783/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.