Về sau, người tiến vào có lớn có nhỏ, một người trong đó chạy tới cực kỳ nhanh, đi đầu hàn huyên cùng Triệu Giai, người nọ là Tân vương Triệu Thực, Triệu Thực là đệ đệ cùng mẹ với Triệu Giai, quan hệ với Triệu Giai tự nhiên bất đồng.
Tiếp theo, hoàng tử khác cũng tới hành lễ, người này là Kỳ vương Triệu Tượng, hai người này hiển nhiên là quan hệ tốt nhất cùng Triệu Giai, về phần mấy người khác, cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi về hướng Triệu Giai, ý tứ chuồn chuồn như lướt nước.
Đại hoàng tử Triệu Hằng cũng mỉm cười dạo bước tới, nhiệt tình cầm tay Triệu Giai nói: “ Lão Tam gần đây càng lộ ra vẻ tinh thần phấn chấn hơn rồi, một tháng không thấy, phong thái càng tốt, ha ha, đến, tất cả mọi người đều là huynh đệ, đến ngồi xuống nói chuyện đi.”
Triệu Giai thản nhiên cười nói: “ Hoàng huynh nói như vậy, lại như là đang trêu ghẹo ta, cố ý nói ta lười nhác ở trong Vương phủ, nên mới có vẻ ngoài tốt hơn?”
Đám hoàng tử nở nụ cười, lại không một người nào để ý tới Thẩm Ngạo, nhất là Đại hoàng tử Triệu Hằng kia, coi như là đối mặt cùng Thẩm Ngạo mấy lần, lúc đi qua bên cạnh hắn, ngay cả con mắt cũng không rơi vào trên người hắn.
Thẩm Ngạo và Triệu Hằng coi như là oan gia, muốn truy cứu chuyện này, lại là một đống sổ sách lung tung, chỉ là, Triệu Hằng không để ý tới hắn, Thẩm Ngạo cũng không để ý đến hắn, chỉ cười cười hành lễ về hướng các hoàng tử, nhân tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873851/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.