Dương Tiễn gật gật đầu, không dám ngỗ nghịch, hoảng hốt chạy bừa mà đi gọi người.
Thẩm Ngạo đến, là ở một canh giờ về sau, tuy sớm nhận được tin tức từ chỗ Dương Tiễn, nhưng hắn cũng tuyệt không kinh dị, trong lòng hắn tinh tường, đây là một cơ hội cuối cùng của hắn, bỏ lỡ, liền không thể trở về, cho nên, tuy mặt ngoài thong dong, nhưng tâm thần đều bất định, có lẽ là không nhịn được, trong lòng đổ đầy mồ hôi.
"Bệ hạ."
Triệu Cát giơ con mắt lên, kỳ quái mà nhìn Thẩm Ngạo, trầm mặc một lát, nói: "Thẩm Ngạo, thì ra, Trẫm tưởng rằng ngươi nhân duyên kém, không thể tưởng được, lại đến tình trạng bị người căm thù đến tận xương tuỷ, ngươi, ngươi làm quan như thế nào vậy?"
Thẩm Ngạo ngượng ngùng nói: "Còn không đến mức đó chứ?"
"Không đến mức? Hừ, người ta muốn xét nhà của ngươi, diệt tộc ngươi rồi, tự ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đắc tội bao nhiêu người."
"Vi thần không rõ lắm."
"Không rõ ràng lắm? Ngươi lại đủ hồ đồ." Bản mặt Triệu Cát cuối cùng cũng có vài phần buông lỏng, đối với một tên như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp nào, chính mình đắc tội người cũng không biết, lại hỏi ngược hắn, có ngày hôm nay, thật đúng là đáng đời.
"Vậy ngươi định làm như thế nào?"
Thẩm Ngạo không hiểu ra sao, hỏi: "Không biết bệ hạ rốt cuộc định ám chỉ cái gì?"
Triệu Cát vứt một quyển tấu chương cho hắn: "Tự mình xem."
Thẩm Ngạo dị thường bình tĩnh mà xem hết tấu chương, lại cẩn thận thả tấu chương lại bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873895/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.