Trường kiếm vừa thu lại, trong màn mưa xẹt qua một tia sáng trắng, nữ hiệp ôm kiếm mà đứng: "Như vậy xin mời tiền bối cầm kiếm, đánh với bổn cô nương một lần."
"Ta... Ta không phải tiền bối à!"
"Hừ, ngươi còn dám chống chế, mới vừa rồi là chính ngươi thừa nhận!" Nữ hiệp thẹn quá hoá giận: "Là tự ngươi nói, ngươi từng thề không động võ, hiện tại lại muốn đổi ý sao?"
"Nữ hiệp... Ta bị bức."
"Nơi này có ai bức ngươi?"
"Phải.."
Khuôn mặt nữ hiệp căng cứng, đôi mắt thanh tịnh đầy sát khí đằng đằng, ánh mắt người đối diện sợ hãi, lập tức nuốt một câu phía sau vào trong bụng, lắc đầu nói: "Không có... không có người nào bức ta."
"Có thế chứ, đã không có người bức ngươi, ngươi lại bị bức cái gì? Cầm lấy kiếm."
"Nữ hiệp..." Người đối diện khóc, hán tử thô kệch mặt đầy vết rỗ, cuồn cuộn khóc lớn: "Nữ hiệp tha mạng à."
"Đường đường đệ nhất kiếm khách Biện Kinh, khóc cái gì, thì ra ngươi tình nguyện khóc, cũng không muốn động thủ cùng ta, ha ha, ngươi không để ta vào mắt sao?" Nữ hiệp thẹn quá hoá giận, trường kiếm trong tay nàng xẹt qua một đạo điện quang: "Ta liền không khách khí, nếu ngươi không cầm ra bản lĩnh thật sự của bản thân, bổn cô nương đành phải giết ngươi." Cái chữ ngươi này rơi xuống, trường kiếm đã nhanh chóng bắn đến cổ họng người đối diện, lúc này đây là động thủ thật, không có một tí đình trệ.
Người đối diện ngơ ngác rồi, há to miệng, không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873904/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.