Thái Thao ngẩn ngơ: "Tìm Đồng Quán làm cái gì?"
Thẩm Ngạo cười cười: "Giả tạo một phong thư của phụ thân ngươi, gửi cho hắn, yên tâm, sự tình thư ta sẽ giải quyết, chỉ là mượn giấy dán và con dấu Thái phủ."
Thái Thao nghĩ nghĩ: "Chỉ sợ gia phụ không chịu."
Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng: "Chuyện này nếu để cho phụ thân ngươi biết được, chỉ sợ cái chết của ngươi liền không xa."
"Thẩm đại nhân nói gì vậy, gia phụ vô cùng thiên vị ta..." Thái Thao giận dữ, trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
Thái Thao nói một nửa, Thẩm Ngạo đã lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tuy lệnh tôn và lệnh huynh đá nhau, nhưng thời điểm thật sự nguy hiểm đến sinh tử lệnh huynh, lệnh tôn hạ thủ được không? Đến lúc đó chỉ cần hắn xoa bóp ngón tay suy nghĩ, cơ hội này đã tan thành mây khói, hiện tại lệnh tôn yêu thương ngươi, có làm được cái gì, chỉ cần một ngày hắn không hạ được quyết tâm bỏ lệnh huynh, ngươi liền phải chết không thể nghi ngờ." Hắn ra vẻ nghiền ngẫm mà bổ sung một câu: "Lúc nào chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tự ngươi cân nhắc đi."
Thái Thao vô lực thở dài, Thẩm Ngạo nói thẳng vào tâm khảm của hắn, lại làm cho hắn không thể phản bác, đành phải nói: "Chỉ là không biết Thẩm Tự khanh định viết cái gì trong thơ."
Thẩm Ngạo cũng là thẳng thắn thành khẩn, nói: "Ta muốn dùng danh nghĩa lệnh tôn nói cho Đồng Quán, bệ hạ có ý định phái khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873967/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.