Sau bức rèm che, Cáp Nĩ Cản Nhi do dự một lát, lập tức cười nhạt nói: "Đại sư phụ nói như thế, tiểu nữ tử lại há có thể cự tuyệt." Dứt lời, liền dịu dàng đứng dậy, nha hoàn bên cạnh nhấc bức rèm che lên, một gương mặt khuynh quốc khuynh thành liền hiện ra ở trước mặt mọi người.
Tóc vén lên cao, má phấn như ngọc, mắt hạnh quỳnh tị (cái mũi đẹp đẽ tinh xảo),miệng anh đào nhỏ, tuy là một bộ áo tơ trắng, lại như có vầng sáng ẩn hiện, hành tẩu gian như gió thổi mây trôi, đôi mắt nhìn quanh đẹp dịu dàng, mỹ mạo vô cùng.
Nàng khẽ cắn môi dưới, hiện ra vài phần xinh đẹp, càng nhiều hơn là một loại đoan trang không để cho người khác xâm phạm, sóng mắt dịu dàng như nước nhìn lướt qua người trong lầu, nhàn nhạt mà đi đến bên người hòa thượng, bảo trì khoảng cách ba bước cùng hắn, nhẹ nhàng khẽ chào, lời nói ra ôn nhu, nói: "Xin đại sư phụ để cho tiểu nữ tử xem bức vẽ."
Hòa thượng cười ha ha một tiếng, mở bức hoạ cuộn tròn ra, chỉ một thoáng, tất cả mọi người sợ ngây người, trong bức hoạ là một nữ tử, nữ tử dẫm bước trên lầu các, đẩy cửa sổ nhìn cảnh phố, trong đôi mắt nữ tử lộ ra một tia vẻ chờ mong, giống như chim chóc trong lồng, dáng người lả lướt dựa vào bệ cửa sổ, khóe miệng mỉm cười.
Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nữ tử vẽ bên trong, đúng là giống Cáp Nĩ Cản Nhi như đúc, phảng phất cả người bay vào trong bức vẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874040/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.