Thẩm Ngạo nói toạc ra, trên mặt mang dáng tươi cười chân thành, trong mắt lại tràn đầy vẻ miệt thị.
Gia Luật Chiêu Đức bị quở trách một hồi, vừa thẹn vừa vội, Thẩm Ngạo vừa nói lời đó kỳ thật cũng không sai, đấu rượu, hắn không xứng!
Trong lều, người Liêu nhất thời nghiêm nghị, Thẩm Ngạo quét mắt liếc nhìn trong lều, vẻ khinh thị càng đậm, phối hợp với việc nâng chén hớp một ngụm rượu mạnh, vươn người đứng dậy, nói: "Ngày mai còn phải đi, tất cả về nghỉ ngơi." Dứt lời, nhàn nhã mà dạo bước đi ra ngoài.
Bọn người Ngô Văn, Chu Hằng buông rượu chén nhỏ, lập tức theo đuôi đi ra ngoài.
Ngọn đèn chập chờn, trong phòng lặng ngắt như tờ, bên ngoài tuyết mịn phiêu đãng, gió lạnh gào thét, bây giờ đã là thời điểm sâu trong màn đêm, sự tối tăm sinh ra rung động khủng bố.
Gia Luật Chiêu Đức hét lớn một tiếng, hung hăng mà dùng tay không đánh vào vò rượu trên bàn, hung hăng nói: "Hừ, Tống sử khinh người quá đáng."
Vừa rồi Gia Luật Định nằm say đột nhiên tỉnh táo lại, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười không dễ dàng phát giác, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân đều muốn kêu khanh khách rất êm tai, nói: "Chiêu Đức, không cần phải hồ đồ, Thẩm Ngạo này, xem ra cũng không đơn giản."
Gia Luật Chiêu Đức vẫy lui mọi người, trong ánh nến ảm đạm, một đôi mắt cơ trí lóe ra hào quang, Gia Luật Định thở dài, nói: "Nam Kinh bên kia có tin tức gì không."
Gia Luật Chiêu Đức cung kính nói: "Bệ hạ mới nhất ban phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874044/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.