Đám hoa đối với việc "Thọ an hồng" đoạt giải nhất, hết sức ngạc nhiên và hâm mộ, thậm chí có chút ít ghen ghét, về sau có người " đổi tên Thọ an hồng" thành "Trăm hoa ghen".
Chỉ có điều tuy trăm hoa ghen dễ dàng sống, lại không biết vì nguyên nhân gì, tự thời Đường về sau, liền dần dần nhạt nhòa tuyệt tích, cho dù là đời sau, cũng là đủ quý giá, có tiền mà không mua được. Đặc điểm lớn nhất ở chỗ có đóa hoa to mọng, cành non mềm, vô luận vẻ đẹp từ trong nhụy hay là từ cánh, đều rực rỡ bức người, mà lại có thể độc lập làm mưa làm gió, không hề cần hoa nào tô điểm, hoa như thế, hôm nay Thẩm Ngạo mới gặp được, tất nhiên là động tâm không thôi, một đôi tròng mắt nhìn thẳng vào cây hoa Mẫu đơn này, rất say sưa.
"Nếu nơi này có giấy bút, ta nhất định sẽ vẽ nó, hoa đẹp như vậy lại không thể vĩnh viễn lưu lại, thật sự là tiếc nuối." Thẩm Ngạo thở dài một hơi trong lòng, cuối cùng mới chăm chú để ý, lúc mới phát hiện cây hoa Mẫu đơn quý báu này lại mọc lên điểm lấm tấm màu nâu vàng, bên ngoài nhá nhem, trên cành lá, cũng hiện ra không ít dấu vết màu đen.
"Quả nhiên là bị bệnh!" Thẩm Ngạo thở dài, Mẫu đơn quý báu trước mắt lại như một giai nhân khuynh quốc bị bệnh, có chút chập chờn trong gió xuân, làm cho người lòng kìm không được mà sinh ra thương yêu.
Tấn vương phi dời bước tới, nói với Thẩm Ngạo: "Thẩm công tử cũng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874340/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.