Thái Kinh cười ha ha một tiếng, nhưng lại vuốt râu lắc đầu: "Chữ viết vô cùng, đâu thể nắm bắt hết được!” Tiếp theo, hắn chậm rì rì đóng tranh chữ Thái Luân vào, lại nhìn chữ viết của Thẩm Ngạo, ồ lên một tiếng, rất là thưởng thức nói: "Đây là thể chữ gì?"
Lập tức lại là cười một tiếng, thêm vài phần hân thưởng nói: "Một bản chữ viết này là so với Thái Luân còn muốn giỏi hơn rất nhiều, dùng bút hiểm trở xinh đẹp, bố cục kín đáo, lưu thủy hành vân, tốt! Tốt!"
Nói liên tục hai chữ tốt, nhưng lại làm mọi người hai mặt nhìn nhau, Thái sư đây là có ý gì? Không phải là hoàn toàn không biết Thẩm Ngạo là ai đấy chứ?
Mọi người ào ào âm thầm lắc đầu, thanh danh Thẩm Ngạo như mặt trời giữa trưa, danh tiếng chính lúc đang thịnh, Thái sư há lại có thể không biết?
Nhưng mọi người đang trù trừ khó quyết, Thái Kinh lại mang vẻ mặt ôn hoà, nói: "Y theo lão phu xem, Thẩm Ngạo nên đứng đệ nhất, chư vị nghĩ như thế nào?"
Triệu học sĩ cho rằng Thái Kinh nói trái ý của chính mình, cười ha hả nói: "Thái sư, hạ quan cho rằng không thể, hạ quan thiết nghĩ, Thẩm Ngạo viết chữ tất nhiên là không tệ, nhưng tranh chữ của Thái công tử lại càng tốt, khảo thi thư pháp thứ nhất, không phải Thái công tử thì không ai có thể hơn."
Thái Kinh mệt mỏi dựa vào thành ghế, hai mắt đục ngầu nửa đóng lại, cười một tiếng, nói: "Triệu đại nhân, lão phu biết rõ tâm tư của ngươi, Thái Luân tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874361/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.