Triệu Cát mím môi, nhưng lại không đáp, nhìn qua Ninh An, thấp giọng nói: "Ninh An, chúng ta gạt bọn hắn như vậy được không?"
Ninh An Công Chúa giơ con mắt lên, thấy trên mặt Triệu Cát sinh ra ý ranh mãnh, chỉ trong nháy mắt này, tâm sự nặng nề kia của phụ hoàng không thấy đâu, mà chuyển biến thành phụ thân chất phác không câu nệ ở trước mặt mình kia, Ninh An cười, gật đầu mãnh liệt: "Được."
...........................
Trong các không có câu trả lời, Dương Tiễn đợi bên ngoài đành phải lại kêu một tiếng: "Bệ hạ, Thẩm Ngạo, Lương Thành yết kiến."
Vẫn là một hồi trầm mặc, trong lòng Dương Tiễn âm thầm kỳ quái, đây là làm sao vậy? Rõ ràng hoàng thượng ở đây mà.
Sau lưng, Lương Thành hơi có chút tâm thần bất định, kéo lấy tay áo Dương Tiễn, nói: "Dương công công, lúc hoàng thượng hạ ý chỉ, đã từng nói lời gì vậy?"
Dương Tiễn ngoái đầu nhìn lại, thấp giọng nói: "Lương công công, tin tức cũng đừng có tìm hiểu từ nô gia. Nô gia cái gì cũng không biết, đợi thấy hoàng thượng, tự bản thân mình tìm hiểu."
Lương Thành cố tình giận dữ, nói: "Không phải là có người ngáng chân ở trước mặt nô gia chứ? Hừ, nếu là thật sự có chuyện lạ, nô gia cũng không phải dễ trêu đâu."
Trong lòng Dương Tiễn biết lời hắn nói là để cho mình nghe, chỉ làm như không nghe được, cười ha hả mà nói với Thẩm Ngạo:"Thẩm công tử, qua chút ít thời gian chính là thi họa viện khoa cử, chữ viết của ngươi không tệ, nô gia đã báo danh cho ngươi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874410/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.