Thẩm Ngạo đem Lệnh tiễn(kiểu như lệnh bài) màu vàng hoàng đế ban thưởng ở lòng bàn tay vuốt vuốt chốc lát, Lệnh tiễn quả nhiên là do vàng ròng chế tạo, trên mặt có Long Đằng Phượng Vũ(rồng bay phượng múa),có khắc bốn chữ nhỏ “đời thiên tuần thú”, cực kỳ tinh tế.
Lệnh tiễn chỉ có hơn mười lượng, nhưng đặt trong tay, lại làm cho Thẩm Ngạo liên tục cười khổ, có phải là lão hoàng đế đã lừa gạt chính mình lên tiền tuyến?
Vốn là phát ra một đạo ý chỉ mắng to một trận, cướp đoạt thân phận giám sinh của mình, về sau lại là một ân chỉ, phục hồi chức giám sinh, còn tiến hành gán thêm trách nhiệm.
Cái thủ đoạn này cơ hồ là thủ đoạn thông dụng của người đứng đầu, là muốn người ta vâng mệnh, minh bạch bốn chữ quân vương khó dò, làm cho người ta biết rõ tất cả vinh nhục đều ở một ý niệm của quân vương, một phương diện khác, đánh trước thưởng sau làm cho người ta tiếp nhận mệnh lệnh, được trao cho gánh nặng, trong lòng còn muốn sinh ra một chút may mắn, càng có thể cố gắng mà làm.
Chỉ là, hoàng đế lão nhân tại sao phải giao nhiệm vụ truy nã đám người phóng hỏa cho mình? Thẩm Ngạo biết nên không ổn, đây là lọt vào hố rồi, phân tích của mình vừa rồi, chỉ sợ không mưu mà hợp cùng hoàng đế lão nhân.
Những người kia cũng dám sai khiến người phóng hỏa, địa vị nhất định không nhỏ, cũng không phải mấy tên quan lại hộ bộ dám làm. Sau lưng bọn hắn, nhất định còn có mấy con cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874452/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.