Phần quốc thư này, ở trong mắt người thường có lẽ chỉ là đáng chê cười, nhưng đối với Triệu Cát mà nói, giống như là chiến thư, là nhục nhã.
Nhưng hết lần này tới lần khác, quỳ xuống đất Ngô Văn lại bi phẫn và lý trí nói: "Bệ hạ phải xem xét cẩn thận, Thổ Phồn trong chiến tranh cùng Tây Hạ là cứ chiến liền bại, đều là phía sau gian nan khổ cực không trừ. Nếu là trở mặt cùng Lạt quốc, Thổ Phồn hai mặt thụ địch, Tây Hạ sớm muộn gì cũng nuốt Thổ Phồn vào trong túi, tới lúc đó, nếu là người Hạ xâm nhập phía nam, Đại Tống ta chống lại như thế nào đây? Y theo vi thần xem, Lạt quốc Vương Tử lập phần quốc thư này, chỉ là rao giá trên trời, nếu như tiếp tục thương nghị, sẽ có đường sống quay về."
Nước mắt Ngô Văn đều sắp muốn chảy ra, thân là Chủ khách lang trung, giờ phút này trong đầu của hắn vô cùng thanh tỉnh, Lạt quốc nho nhỏ, đã không còn là vấn đề bang giao đơn giản, mà là quốc sách tách nhập tung hoành của Đại Tống mấy chục năm qua, một khi dao động, chính là mấy chục năm vất vả nước chảy về biển đông.
Hắn dập đầu như bằm tỏi mà tiếp tục nói: "Tây Hạ chính là cái họa tâm phúc của Đại Tống ta, hắn lòng muông dạ thú rõ rành rành, Lạt quốc không cần phải nói, nhưng sự tình liên quan đến Tây hạ, xin bệ hạ bớt giận."
Lồng ngực Triệu Cát phập phồng bất định, chống đỡ bàn, phảng phất sau một khắc muốn ngã sấp xuống, một đôi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874509/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.