Chu Nhược vừa đứng, lông mi hơi có chút chau lên, bắt đầu thu cây quạt trong tay lại, một đôi mắt long lanh nhưng lại cố ý nhìn hướng xa xa, để ngắm phong cảnh. Thờ ơ đối với Thẩm Ngạo, Chu Hằng nói thầm ở một bên. Cái khóe miệng kia có chút nhếch lên, nhưng lại hơi có chút khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh.
Tính tình biểu muội thiên biến vạn hóa, vài ngày trước vẫn chuyện trò vui vẻ cùng Thẩm Ngạo, hôm nay lại là một bộ dáng khác.
Thẩm Ngạo vụng trộm liếc nhìn ngắm nàng, trong lòng không do mà nở nụ cười, Chu đại tiểu thư cũng muốn đi xem thi đấu hoa khôi? Như thế thì kỳ quái rồi, chỉ là, đi thì đi, bổn công tử tiếp đãi tốt là được.
Trong lòng nghĩ như vậy, lại cảm giác, cảm thấy thái độ biểu muội hôm nay có ít bất đồng, không biết là mình đắc tội nàng ở chỗ nào nữa?
Tâm tư lập tức chuyển, sau đó lại không cần để ý nhiều như vậy, tính tình nàng cổ quái như vậy, không để ý nàng là được.
Đang muốn gọi Chu Hằng đi trước đến Thúy Nhã Sơn Phòng chuẩn bị sẵn sàng, lại nghe thấy Chu Nhược phát ra một tiếng như có như không, môi đỏ lập tức khẽ mở, cây quạt chỉ phía phương hướng xa xa, phong phạm tuấn tú kia có vẻ rất lỗi lạc nói không nên lời, thấp giọng ngâm nga: " Hai lông mày nhíu lại, giống như chau mà không phải chau, một đôi mắt lung linh giống như mừng rỡ mà không phải mừng rỡ, trơi sinh hai má lúm đồng tiền buồn rười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874536/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.