Trịnh Thơ vụng trộm liếc liếc Vân Vân, thấy Vân Vân toàn tâm toàn ý nhìn qua Thẩm Ngạo, cặp mắt đẹp kia đúng là đã ngây ngất, Thẩm Ngạo giờ phút này, quả thật có một loại mị lực tự tin, người nam nhân trước mắt này, bình thường hay cười toe toét, nhưng một khi bắt đầu chăm chú, cái loại tự tin và chăm chú này, có một lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. 
Trịnh Thơ hừ lạnh một tiếng trong lòng, một chuyến đi đến đây, khắp nơi đều rơi vào hạ phong, không thể áp chế nổi Thẩm Ngạo, lúc này cũng không thèm văn vê chế tạo, cười lạnh nói: "Như vậy, Thẩm công tử định xử trí tại hạ như thế nào?." 
Trong lòng Trịnh Thơ cũng không e ngại, quần chúng đang ngồi đều là người đọc sách, Thẩm Ngạo ở trước mặt nhiều người như vậy, có thể làm chỉ là bày ra một bộ dạng rộng lượng tha thứ. 
Hừ, thua thì thua, cùng lắm thì từ nay về sau, khi đi ra ngoài, không nhìn người một thời gian, mưu đồ tái khởi, sau này, Thẩm Ngạo còn có vận khí như bây giờ sao? 
Thẩm Ngạo cười một tiếng ha ha, chân thành tha thiết đi qua cầm tay Trịnh Thơ, nói: "Trịnh huynh sao có thể nói như vậy, ta và ngươi chỉ là luận bàn tranh tài, về phần những thứ tiền đặt cược kia, chỉ là một câu vui đùa. Dựa vào giao tình giữa ta và ngươi, làm sao ta có thể xử trí ngươi được?" 
Ha ha... Trịnh Thơ cười to trong lòng, quả nhiên, tên tiểu nhân hèn hạ này tuyệt đối không tính toán chi li ở trước mặt mọi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874556/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.