Trong tiếng quát uy vũ, Thẩm Ngạo đi vào từ cửa đó, phu nhân quỳ xuống đất kia nhìn thấy Thẩm Ngạo, một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi xuất hiện, hận không thể tiến lên cắn lên Thẩm Ngạo một cái.
Phụ nhân này đã qua tuổi trung tuần, bụng phệ, một bộ dạng chanh chua đanh đá, một đôi con mắt gắt gao nhìn thẳng Thẩm Ngạo, lớn tiếng nói: "Đại nhân, chính là hắn, là hắn lừa tiền tài của phu quân ta."
Thẩm Ngạo không nhìn tới phụ nhân kia, chắp tay hành lễ nói với phán quan triều đình: "Thảo dân Thẩm Ngạo bái kiến đại nhân."
Ánh mắt hắn thoáng nhìn, khóe mắt quét nhìn, lại chứng kiến 'nam nhân' cạnh phán quan đang dùng mắt nhìn mình, người này mặc một bộ áo choàng giống như quan phục nhưng cũng không phải quan phục, khuôn mặt trơn bóng, mặt trắng không râu, khóe miệng hơi nhếch lên, liên tục cười lạnh.
"Thái giám!" Thẩm Ngạo rất ngạc nhiên đối với loại sinh vật này đặc thù, không nhịn được, nhìn hắn nhiều hơn một cái.
Phán quan kia lạnh mặt, vỗ tấm gỗ trên bàn, quát: "Ngươi chính là Thẩm Ngạo?"
"Đúng vậy thưa đại nhân." Thẩm Ngạo đón ánh mắt phán quan, gật đầu rất quang minh chính đại.
Phán quan ngay ngắn nghiêm mặt, bộ dạng lạnh lùng vô tình, chỉ là trong lòng cũng đang kêu khổ, hôm nay đúng lúc phiên hắn trực, ai ngờ gặp được sự tình chó má bực này.
Cái bản án này quá không thể tưởng tượng rồi, nói là án lừa gạt, nhưng khổ chủ lại cầm không xuất ra được căn cứ chính xác hữu lực, vốn là bản án này căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874707/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.