Lúc này sắc mặt Tằng Túc An đã tái nhợt, hắn phá vỡ đầu, cũng tìm không thấy vế dưới, thời gian chậm rãi đi qua, Thẩm Ngạo đã không nhịn được, cao giọng nói: "Tằng công tử, không đối được vế dưới sao?"
Tằng Túc An lắc đầu cười khổ.
Thẩm Ngạo cười hắc hắc: "Như vậy ngươi thua ván này."
Tằng Túc An bất đắc dĩ gật đầu: "Ta ra đề mục mới." Hắn nhíu lông mày, lâm vào trầm tư, tuy gặp phải áp chế nhỏ, nhưng dù sao cũng là tài tử Biện Kinh, giờ phút này đã khôi phục tiêu sái lỗi lạc. Trong lòng nghĩ: "Người này rất đáng sợ, chỉ sợ không dễ đối phó như trong tưởng tượng, quá khinh địch rồi, phải vững vàng, chậm rãi quần nhau với hắn."
Tằng Túc An định thần, đôi mắt lại khôi phục thần thái, mỉm cười, nói: "Gương vỡ lại lành, mộng cũ đã qua, mời Thẩm huynh ra vế dưới."
Thẩm Ngạo khoanh tay đứng yên, hùng hổ nói: "Không đối được!"
"Oa..." Toàn trường lại xôn xao, vừa rồi Thẩm Ngạo nói một câu “mây bay trên hồ nước” kia đã làm cho rất nhiều người hao hết sức suy nghĩ, lại đau khổ không tìm được đáp án, đang âm thầm kỳ quái, Trầm công tử rõ ràng không quan tâm hơn thua, đến “xem trước đình hoa nở hoa tàn” cũng không đối được, lại có thể ra đề “mây bay trên hồ nước” tuyệt hảo như vậy.
Chỉ là người này thật sự rất vô sỉ, Tằng công tử ra đề mục, hắn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói không nghĩ ra, đổi lại là người khác, nào dám hùng hồn, hùng hổ, dương dương đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874711/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.