Thẩm Ngạo nở nụ cười, Trần Tế tính tình quá quái, chỉ là, muốn trị hắn, Thẩm Ngạo còn có biện pháp. Hắn đứng lên, khẽ mỉm cười thì thầm vài câu với Trần Tế.
Bộ dạng Trần Tế rất ngạc nhiên, hỏi: "Thật sao?"
Thẩm Ngạo gật đầu: "Trần tướng công có dám đánh cuộc hay không?"
Trần Tế rất do dự, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tốt, đánh cuộc một keo thì có làm sao, đã nói trước, không cho ngươi lừa gạt."
Thẩm Ngạo rất ủy khuất nói: "Ta là hạng người như vậy sao? Đạo đức tốt, khinh thường làm loại sự tình này."
"Nếu như thế, liền một lời đã định." Trần Tế đúng là thoáng cái đã bắt đầu nhiệt tình, nói với Vân nô tài: "Vân nhi, châm trà."
"Không cần." Thẩm Ngạo không quen nhìn Trần Tế khách khí, lại quen nhìn cái bộ dạng bộ dạng xa cách kia, nhặt cây quạt trên bàn lên nói: "Ta xin cáo từ, mấy ngày nữa lại đến bái kiến."
"Ai nha nha..." Trần Tế xoa xoa tay đứng lên, rất không có ý tứ: "Trầm tướng công nhanh như vậy đã rời đi, ngay cả nước trà đều không uống một ngụm, quả nhiên là rất xấu hổ."
Liền muốn đưa tiễn Thẩm Ngạo và Chu Nhược, một mực đưa tiễn rất xa, còn lưu luyến không rời vẫy tay tạm biệt, bộ dạng rất không nỡ để hắn đi.
Đầu Chu Nhược đầy sương mù, hỏi Thẩm Ngạo: "Vừa rồi ngươi nói gì đó cùng hắn vậy, vì cái gì mà tính tình quái nhân kia đột nhiên vòng vo quay ngoặt một trăm tám mươi độ?."
Thẩm Ngạo cười nói: "Ta nói ta có thể viết ra một trăm chủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874725/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.