Trong nhà, mọi người chia ra rất rõ ràng, Thẩm Ngạo, Ngô Tam nhi, Chu Hằng bên trái sương phòng, Chu Nhược cùng Xuân nhi ở bên phải.
Trong chốc lát, bên trái liền truyền đến tiếng huyên náo, Xuân nhi nghe được liền động tâm, có chút bất an, muốn đi sang bên đó, Chu Nhược ngồi yên, vốn muốn dạy Xuân nhi nữ công, thấy Xuân nhi không yên lòng, đành phải tự mình lấy ra một cây đàn cầm, đầu ngón tay nhỏ bé và yếu ớt tung bay nhảy múa trên dây cầm, tấu lên tiếng đàn dễ nghe.
"Tên Thẩm Ngạo này thần thần quái quái, thật sự không phải là người tốt. Lúc này đây ta thiếu hắn một phần nhân tình, lần sau nhất định trả lại hắn."
"Triệu tiểu thư dưới suối vàng biết, có lẽ có thể nhắm mắt rồi."
Chu Nhược vốn muốn mượn tiếng cầm trấn an tâm thần, ai ngờ tâm càng thêm loạn như ma, tiếng đàn hỗn loạn, đinh một tiếng, không đánh nổi nữa.
Chu Nhược nhân tiện nói: "Xuân nhi, theo ta đi ra ngoài đi một chút."
Không có động tĩnh.
Chu Nhược ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Xuân nhi đã không thấy đâu.
Chu Nhược nhấc váy áo đứng lên, tức giận đi sương phòng trái tìm người. Xuân nhi quả nhiên đã ở trong phòng này, chỉ thấy nàng yên ổn ngồi ở trên ghế ngồi tròn, đối diện là Thẩm Ngạo, hắn đang cầm bút vẽ, thỉnh thoảng ngắm nàng vài lần, hai bên là Ngô Tam nhi và Chu Hằng đang xoi mói, Ngô Tam nhi ở bên cạnh nói: "Trầm đại ca, con mắt này không giống, con mắt Xuân nhi nào có tĩnh mịch như vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874730/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.