Một lát sau, Thẩm Ngạo xám xịt đi ra từ trong sương phòng, rất lúng túng nói: "Phan huynh, cái trà này chỉ sợ là không uống được."
Phan Nhân rất thất vọng lắc đầu, nói: "Vậy thì ngày khác bái phỏng, cáo từ."
Người này vô cùng tham lam, nghe nói có trà ngon uống liền bị kích động chạy tới, mắt thấy không có trà rồi, lập tức phải đi.
Thẩm Ngạo kéo cánh tay hắn, giữ hắn lại: "Đã đến rồi, tại sao phải đi? Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Đến đây, đến đây, đi vào ngồi trước một chút, ta bảo Ngô Tam nhi đun chút nước cho chúng ta."
Phan Nhân bị Thẩm Ngạo kéo, đành phải theo hắn vào một gian phòng khác, Thẩm Ngạo mời Phan Nhân ngồi xuống, Phan Nhân có chút không tình nguyện, nói: "Ta vừa mới nhớ tới một sự kiện, ở nhà còn có chút sự tình phải làm, thật sự không thể phân thân ngồi đây uống nước."
Thẩm Ngạo chính là không cho hắn đi, rất nhiệt tình đặt hắn trên ghế, cười hì hì nói: "Phan huynh đừng vội, ngồi trước đã, cứ ngồi rồi nói sau."
Hai người, một người muốn đi, một người liều mạng giữ lại, cũng không dễ xé mở thể diện, cuối cùng có lẽ là Phan Nhân biết không lay chuyển được, đành phải ngồi xuống nói chuyện cùng Thẩm Ngạo.
Thẩm Ngạo nói trà đạo, con mắt quét qua, rơi vào vách tường phía đông, lập tức tức giận quát: "Ngô Tam nhi, Ngô Tam nhi, ngươi tới đây."
Ngô Tam nhi vội vã chạy tới từ trong phòng bếp: "Thiếu gia, chuyện gì vậy?"
Thẩm Ngạo giơ quạt chỉ vào một bức họa giắt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1874771/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.