Tề vương mồ hôi đầm đìa, vội nói: “Phải.. Phải..”
Thẩm Ngạo thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Ta thì sao, thực hi vọng tiên đế còn sống, thời điểm tiên đế còn sống, chúng ta vẫn là bằng hữu, khi đó mọi người chơi ưng trêu chọc cẩu rất vui, phải không?”
Tề vương không khỏi cười khổ, tràn đầy cảm xúc nói: “Tiên đế còn sống, bản vương an phận làm Tiêu Dao vương gia, khi đó thật tốt.”
Thẩm Ngạo nghĩ đến Triệu Cát, thần sắc cũng không khỏi ảm đạm, lập tức nói: “Về sau không cần phải pha trộn với người khác ở cùng một chỗ, bằng quan hệ của chúng ta, ta cũng không bạc đãi ngươi, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi sợ xã tắc lật úp, từ nay về sau không có quốc gia để dựa vào, thời gian phú quý sẽ mất hết, ta nói thiệt cho ngươi biết.”
Giọng điệu Thẩm Ngạo bắt đầu trở nên trịnh trọng: “Ta kế thừa, chính là sự nghiệp thống nhất đất nước của tiên đế, Triệu thị vẫn là tôn thất vương thân, tiên đế đối đãi các ngươi như thế nào, các ngươi vẫn được như cũ, lời nên nói, liền nói đến đây, từ từ ngủ đi, ngày mai mặc mang phục vào cung.”
Tề vương nào dám nói một chữ không? Cẩn thận từng li từng tí mà đưa Thẩm Ngạo ra điện, ra nơi đây, Tề vương mới biết được, nguyên lai tại ngoài điện đúng là ba tầng trong ba tầng ngoài quân đội, từ Vương phủ ra ngoài phố dài, đều bị chắn đầy, Tề vương không khỏi tắc luỡi, sợ tới mức ngay chân cả cũng run lên.
Trước khi Thẩm Ngạo đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/550909/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.