Sắc mặt Triệu Hằng âm trầm bất định, cuối cùng mới thở dài, nói: “Bổn cung chỉ không cam lòng mà thôi.”
Dứt lời, liền cầm lấy một phần tấu chương, nói: “Phần tấu chương này là Dương Thực vừa mới đưa tới, Lí Từ Nhân đến xem xem.”
Đem tấu chương qua bên người Lí Bang Ngạn, Lí Bang Ngạn tiếp nhận, triển khai ra xem, nhưng lại là tấu chương khẩn cầu cứu viện của Liêu quốc, đến chiến lược cũng đã tường tận, thủy sư tề tụ Bồng Lai, một đường bắc thượng, từ vùng Kỳ Tân phủ lên đất liền, người nắm giữ ấn soái tự nhiên là Thẩm Ngạo.
Triệu Hằng nói: “Thấy được chưa? Thẩm Ngạo này nhục nhã Bổn cung một chầu, hôm nay lại nổi lên chủ ý bắc phạt, hai mươi vạn thủy sư đều ở trong lòng bàn tay của hắn, Bổn cung há có thể không đề phòng? Phần tấu chương này, có phải là nên đưa trở về không cho? Chỉ cần Bổn cung cắn răng không phê chuẩn, xem bọn hắn có thể làm như thế nào.”
Lí Bang Ngạn buông tấu chương xuống, nói: “Điện hạ không phê chuẩn, tự nhiên sẽ có hoàng thượng và thái hậu phê chuẩn, cùng với như thế, chẳng bằng điện hạ tới làm người tốt.
Triệu Hằng xanh mặt nói: “Cái tấu chương này, tuy là Dương Thực đưa lên trên, nhưng sau lưng việc này, tất nhiên có Thẩm Ngạo giựt giây, hắn muốn nắm giữ ấn soái cứu viện người Liêu, thất bại, là giám quốc ta phải gánh chịu liên quan, coi như là thắng, đó cũng là công lao của Thẩm Ngạo hắn.....”
Lí Bang Ngạn cười khổ, nói: “Hiện tại thái tử vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/551594/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.