Thợ may phố Tuyền Châu này cũng rất có ý tứ, bởi vì muốn thỏa mãn nhu cầu tất cả mọi người, nên xếp đặt thiết kế cũng là bất đồng, ví dụ như bán quần áo cho sĩ tử người đọc sách, tuy kiểu dáng dựa vào áo đạo, nhưng vì để hấp dẫn ánh mắt của khách nhân, cũng cho thêm chút ít tơ vàng tại ống tay áo, vạt áo xuôi theo quần, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.
Về phần công tượng, thì ăn mặc gọn gàng hơn, vì để lúc bọn hắn chế tác thuận tiện mau lẹ, cho nên tận lực chế tay áo chật một ít, để bọn hắn ăn mặc dễ dàng hơn.
Kỳ thật, mậu dịch trên biển Tuyền Châu hưng thịnh, lại khiến cho tập quán sinh hoạt vô số người bỗng nhiên thay đổi, thay đổi trên sinh hoạt, cũng làm cho vô số sự vật mới lạ xuất hiện, thợ may chỉ là một người dao động bên trong thuỷ triều mà thôi.
Triệu Cát ngồi ở trên xe ngựa, một đường đến khu xưởng, vừa mới là thời gian tan tầm, cho nên dòng người như dệt, trong lòng không khỏi cảm thán, thanh danh cái khu xưởng này không nổi, quy mô của nó lại cũng không nhỏ, ít nhất dung nạp nhiều hơn mấy chục vạn người.
Trình độ phồn hoa so với Biện Kinh cũng không kém nhiều lắm, chỉ là, so với Biện Kinh thì thiếu đi vài phần sắc màu rực rỡ, sức sống cũng không dưới Biện Kinh.
Thời điểm Triệu Cát xuống xe, trà trộn trong dòng người, lại làm Dương Tiễn cùng thị vệ sợ tới mức tâm kinh nhục khiêu (run rẩy sợ hãi),vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/551628/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.