Tảng sáng.
Đại doanh quân Tống ở bên ngoài thành ướt sũng, đêm qua một cơn mưa nhỏ rơi xuống, mưa như kim tiêm rơi xuống, hết lần này tới lần khác, ban đêm Đại Tàu này rõ ràng vừa buồn chán vừa nóng, hoàn toàn không có cơn gió tươi mát sau mưa.
Thời điểm đến giờ mẹo, đại doanh liền sôi trào không ngớt, khắp nơi đều đang vùi nồi nấu cơm, thanh âm khẩu lệnh thao luyện đột nhiên vang lên không dứt, khói bếp dấy lên, mang theo một mùi cơm chín.
Sáng sớm, Thẩm Ngạo chỉ ăn một bát cháo, cũng chưa có hào hứng, gọi người bỏ chén dĩa đi, gọi Dương Quá tới, Dương Quá từ lúc mặt trời lên, đã chờ bên ngoài lều lớn, giẫm chân tại chỗ đi vào, liền hỏi: “Điện hạ, đêm qua trời mưa, một ít hỏa dược bị ẩm ướt, chỉ sợ là không thể dùng, tại đây thời tiết rất ẩm ướt, công thành nữa, chỉ sợ pháo bắn không vang!”
Kỳ thật, ý tứ của Dương Quá, chính là đến xin chỉ thị Bình Tây Vương, hôm nay phải chăng có nên công thành hay không, dù sao tất cả doanh bên kia đều vội vã đánh, đám sĩ quan cấp cao bọn họ không chịu nổi, những người này đương nhiên không dám tới tìm Bình Tây Vương, đành phải đi mời Dương Quá.
Dương Quá không chịu đựng nổi, cách ba ngày năm ngày có người cuốn rèm lên xin chiến, đổi lại là ai, cũng cảm thấy phiền toái, cho nên, cứ cách mỗi một canh giờ, liền giả vờ giả vịt nói vài lời, đều là quanh co lòng vòng, kỳ thật chính là thúc giục Thẩm Ngạo hạ lệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/551633/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.