Bởi vì cẳng chân không thuận tiện nên Tôn Giai Oánh chỉ đến tập đoàn để ra oai phủ đầu một lần liền trở lại bệnh viện.
Bây giờ ba mẹ Tôn không chỉ phải chăm sóc Tôn Giai Oánh, hai người còn phải thức thâu đêm để quản lí Tôn thị và xử lí vụ tai nạn lần này.
Kẻ lái xe đâm thẳng vào bọn họ ở trên đường chính là Lạc Linh Nhi, cô ta giống như điên loạn mà gào ầm lên, vừa khóc vừa cười mà trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Khanh.
Sự oán giận và thù hận bùng lên trong mắt, ba mẹ Tôn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra thì Lạc Tử Khanh đã quẹo xe sang một bên, ánh đèn chói lòa chiếu vào mắt, sau đó "rầm" một cái, đầu xe bị đâm thụt sâu vào, cả cơ thể hắn bị đè lên, máu tươi đầm đìa mà mất đi ý thức.
Thế nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ vẹn nguyên không chút hư hao.
Thứ Tôn Giai Oánh tặng cho hắn!
Nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ lúc đó, mẹ Tôn không nhịn được mà vùi đầu vào hai tay rồi khóc lớn.
Ba Tôn mắt đỏ hoe vỗ nhẹ lên lưng bà để an ủi.
Nếu như không phải Tiểu Khanh hứng chịu mọi va chạm về mình, lúc này đây bọn họ có lẽ đã nằm trong quan tài hết rồi.
Lạc Tử Khanh, sao con lại ngốc như thế chứ? Để hai chúng ta chết đi còn hơn! bọn ta già rồi mà con vẫn còn một cuộc đời dài cần đi qua!
Tôn Giai Oánh nắm chặt tay, thân thể cô run lên, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-tai-thuong-tong-tai-mau-quy-xuong/807026/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.