Lạc Tử Khanh, cậu thả lỏng người ra cho tôi!
Bác sĩ Tôn bóp bóp trán, rõ ràng lúc thôi miên Tôn Giai Oánh dễ dàng và nhanh như thế, vậy mà đến người đàn ông này thì vật lộn bao nhiêu lâu cũng không xong.
Đổi mọi cách thôi miên cũng không hiệu quả, người này lí tính đến đáng sợ!
Lạc Tử Khanh cau mày, anh dựa lưng vào ghế mềm, như sợi bún mà nằm ườn ra.
Vẫn không được, trời ạ, mắt cậu bị làm sao vậy hả?
Bác sĩ Tôn mệt mỏi không muốn làm nữa, đôi mắt sáng ngời kia không hề có dấu hiệu đờ đi, kể cả người của Mafia hay bất cứ ai ông đều có thể dùng chiếc đồng hồ hình quả lắc này để khiến họ nói hết những điều trong lòng ra, làm theo ý mình, nhưng riêng Lạc Tử Khanh lại không được.
Nếu không phải đây là con rể tương lai của Tĩnh Nhi (mẹ Tôn) thì có lẽ ông sẽ tìm cách dùng hắn để cải tạo điểm yếu này của ông, hazzz...
Chuyện này dễ nói thôi, căn bệnh của Lạc Tử Khanh có lẽ là sự phục tùng vô điều kiện của hắn đối với cô bé, việc này không có gì to tác cả, người đàn ông của mình tùy ý để mình muốn làm gì thì làm không phải rất tốt à...
Tôn Giai Oánh nhíu mày, thứ cô muốn là sự giải quyết triệt để.
Còn cháu, nếu muốn bỏ đi được sự oán hận tích lũy trong lòng, vậy chỉ có một cách, đó là người khiến cháu như thế phải chịu một vụ tai nạn kinh hoàng hơn thế, khiến hắn bị liệt giống như cháu, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-tai-thuong-tong-tai-mau-quy-xuong/807059/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.