Đến khi Lạc Tử Khanh về đến nhà là hơn ba phút sau.
Tôn Giai Oánh không giãy giụa nữa, cô lặng im ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống mang theo sự âm trầm đáng sợ.
Hắn đi nhanh đến bên người cô, còn chưa kịp nói cái gì thì đã bị một phát đánh vang dội tát thẳng vào mặt.
Lạc Tử Khanh không cảm thấy gì cả, hắn lo lắng cầm lấy bàn tay cô và nói:
- Oánh Oánh, tay có đau không? Lần sau em dùng đế dép ấy, như vậy đánh sẽ thích hơn.
Đọc truyện tại đây.
Nhìn người đàn ông quỳ gối lấy lòng ở phía trước, đôi mắt Lam quản gia nhòe đi, tiên sinh nhà bọn họ hôm nay lại phải chịu tội rồi!
Ngước mắt ngắm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tôn Giai Oánh, giọng nói hắn dịu lại giống như sợ dọa sợ cô:
- Oánh Oánh, hôm nay anh có mua bánh kem nhỏ về cho em đấy.
Vị cam em thích nhất đây nè!
Hắn rực rỡ cười.
Khuôn mặt tuấn tú bừng sáng, giống như trẻ con nhận được quà mà vui sướng chia sẻ với Tôn Giai Oánh.
Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn, khóe môi gợn lên:
"Tử Khanh, đưa cho em đi!"
Lạc Tử Khanh kinh ngạc, hắn nhanh chóng mở túi ra, cẩn thận đưa hộp bánh lên cho cô.
Nhìn bánh mứt cam quen thuộc ngay trước mắt, Tôn Giai Oánh cũng không có cảm giác thích thú gì nữa.
Hắn vẫn giống như lúc con nhỏ, kiêu ngạo vô cùng nhưng đối với cô lại luôn cười ngây ngốc mà sạch sẽ.
Cầm lấy bệ bánh, bàn tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-tai-thuong-tong-tai-mau-quy-xuong/807095/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.