Nhìn mọi người tản đi hết, Hàn đại ca cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tim hắn đập bang bang nguyên một ngày.
Hàn Lập Hạ mém mất nửa cái mạng cũng lấy lại tinh thần, nói với Tô Niên Niên: "May mà có tam tẩu.
"
Hàn lão thái thái lấy lại sức, há mồm chửi: " Từ Tiểu Thúy, con mẹ nó đồ đê tiện kia, sinh con không được hẳn hoi, xứng đáng được sét đánh chết cả nhà! !.
"
Lý Xuân Miêu không tình nguyện đi về hướng Tô Niên Niên: "Cám ơn tam tẩu.
" Vừa mới nghe thấy Hàn Lập Hạ làm loạn, nàng ta sợ tới mức chân mềm nhũn, đứng lên không nổi, nếu không phải có Tô Niên Niên thì Hàn Lập Hạ bị đánh, một nhà bọn họ ở trong thôn cũng không ngóc đầu lên được.
"Ừ.
" Nàng cũng không phải vì bọn họ, nhìn lão thái thái nói vớ vẩn, Hàn Lập Hạ không phản bác, nàng nghĩ nếu tận mắt thấy hắn bị đánh, còn tưởng rằng Hàn Thanh Minh thiếu nhà bọn họ.
"Nhà lão đại, đi nấu cơm, để nhiều bánh bột ngô một chút, đừng có mà ăn lậu lục soát.
"
Đột nhiên bị nhắc tên Hàn đại tẩu có chút luống cuống, sợ lúc sau lão thái thái tính sổ mình, vừa nghe thấy nấu cơm, tung tăng đi, cũng mặc kệ hôm nay đến nhà lão tứ nấu cơm.
"Đại ca, ta muốn thương lượng một chuyện với ngươi.
" Hàn Thanh Minh muốn xác định chuyện nhà ở trước rồi sau đó mới đề cập đến việc phân gia với lão thái thái.
Cả tâm trí lẫn thể xác của Hàn đại ca đều quá mệt mỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-thap-nien-bay-muoi/186402/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.