Cẩm Ngu bước đi nhẹ nhàng, làn váy đỏ ửng theo bước chân bay trong không khí, làn gió ban mai hơi lạnh lướt qua khuôn mặt nàng, vô tình làm nổi bật vóc dáng mềm mại của nàng đến tận cùng.
Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ, gác mái được chạm khắc tinh xảo đã hiện ngay trước mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ba chữ “Hồng Tụ Chiêu” diêm dúa loè loẹt được khắc lên tấm biển bằng gỗ lim màu đỏ, mấy tấm rèm bằng sa mỏng thơm ngát đang tung bay phấp phới trong gió bên những khung cửa sổ đang mở trên lầu.
Cẩm Ngu đứng bên ngoài cửa chính, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn lầu gác trang hoàng lộng lẫy, trong lòng mờ mịt.
Nơi này không giống quán trà hay quán rượu chút nào, nó diễm lệ xa hoa hơn tất cả những cửa hàng mặt tiền trên đường, vô cùng phô trương.
Nhưng không hiểu tại sao, buổi sáng trên đường phố ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ có nơi này lại cực kỳ vắng vẻ.
Rốt cuộc đây là đâu, tại sao vừa mới sáng sớm Phương Tịch Dung đã chạy đến nơi này?
Cẩm Ngu nhíu mày nghi hoặc, đứng dưới bậc thềm một lúc lâu vẫn không có ai ra chào hỏi.
Ngay khi nàng đang chuẩn bị đi vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tuoc-ben-goi/147736/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.