Mùa Xuân chóng trôi qua, tiếp qua mùa hạ, rồi lại đến Thu về.
Lục Mẫn Đông quay trở về vừa bước vào cổng miếu đã cười kha khả nói :
- La thiếu hiệp ngươi có điều không đúng!
Mân Sơn bà bà nghe vậy ngạc nhiên, Hách Linh Châu cũng tròn xoe mắt nhìn La Như Long tuy cảm thấy lời của lão ta phát lên đột ngột, nhưng tự nghĩ lại mình cũng không làm điều gì sai trái, liền mĩm cười hỏi :
- Do đâu lão lại nghĩ vậy ?
Lục Mẫn Đông tiếp lời :
- Lẽ nào ta lại gieo oan cho thiếu hiệp ?
Lão ta bỗng nghiêm sắc mặt nói tiếp :
- Như hiện nay khắp cả giang hồ không có ai không biết, chẳng có người nào không hay, thế mà chỉ một mình ta ngốc mới bị che mắt bưng tai.
Lão lướt nhìn mọi người một lượt cười ha ha nói :
- Các người cùng đồng tình để muốn che mắt ta sao ? Hảo ... hảo ...
Mân Sơn bà bà nghiêm giọng :
- Lão nói chuyện gì vậy ? Không nên vu oan cho người khác.
Hách Linh Châu cũng phụ vào :
- Lão nếu nói bậy thì vãn bối không tha cho đâu đấy.
Nói xong cô ta bật cười.
Lục Mẫn Đông tiếp lời :
- Ta lâu nay chưa từng vu oan cho người khác, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu không tin để ta hỏi hai sư đồ ngươi, chuyện La Như Long được bảo vật các ngươi có biết hay là không ?
Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu cùng trố mắt nhìn. Lục Mẫn Đông nói tiếp:
- Bởi vậy ta nói các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sach-hon-lenh/2038859/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.