Đến đảo Liệt Hỏa, khi hồng y thiếu nữ cho mảng thuyền cập vào bờ, La Như Long cảm thấy như miệng lưỡi khô rát, không khí nóng ran không chịu được.
Nhìn từ xa, đảo Liệt Hỏa giống như một khối lửa hồng, khói lên nghi ngút.
Giờ đến tận nơi nhìn thấy, tuy mới lướt quan sát qua, chàng đã hồn tiêu phách biến.
Vì đảo Liệt Hỏa này toàn là những ngọn núi lửa quanh năm hoạt động, không tìm thấy màu xanh của cây cỏ, cũng không có một mái nhà để trú ngụ . Đảo Liệt Hỏa có chu vi độ mươi dặm, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng nổ rền chấn thiên động địa, sau những tiếng nổ là từng luồng nham thạch phụt lên, kèm theo dất đá bay tứ phía .
Nham thạch lan ra đến đâu, ngọn lửa bốc lên đến đó, hòn đảo ngập đầy ánh lửa, như chẳng có sinh vật nào sinh sống được trên đảo .
Ngọn lửa lan tràn bập bùng đó chưa tắt, mặt đất lại còn chấn động liên tục, khiến cho người ta tưởng rằng như đang lạc vào cõi ngọa quỷ địa ngục.
Nhìn cảnh tượng rùng rợn như vậy, La Như Long không thể nào dám bay người lên đảo được.
Giọng của hồng y thiếu nữ cất lên từ phía sau:
- Thế nào ? Ngươi vượt qua muôn trùng nguy hiểm để đến được đây, giờ ngươi chỉ còn đề khí phi thân là lên đảo thôi, còn do dự gì nữa ?
La Như Long chỉ tay lên đảo, ngập ngừng nói:
- Tại hạ lúc này khắp người đã nóng khôngchịu nổi, nếu bay người lên đảo e rằng chết cháy mất.
Hồng y thiếu nữ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sach-hon-lenh/2038925/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.