Quân Vũ Nguyệt không lên tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ám Ngũ, Ám Lục, Ám Thất, cùng những nha hoàn đang cúi người hành lễ, tâm phúc Ám Ngũ.
Lại nhìn vành mắt Phượng Khuynh Thành ửng hồng, trong con ngươi, nước mắt ngưng tụ, đang cố nén không để cho nước mắt rơi, cắn chặt đôi môi của mình, sắc mặt ửng hồng mang theo uất ức, dùng ra giường bằng gấm bao lấy cả thân thể, cánh tay trắng như tuyết lại lộ trong không khí, hơi nhíu mày, dùng giọng thản nhiên hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"
Không có không vui, không có chất vấn, giống như chỉ thuận miệng hỏi tới.
Phượng Khuynh Thành không nói, nàng đang đợi, chờ Ám Ngũ nói trước.
Ai nói ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ngày hôm nay, nàng sẽ khiến Ám Ngũ biết, Phượng Khuynh Thành nàng cũng không phải người tốt lành gì, không ăn một chút thua thiệt!
Ám Ngũ thấy Phượng Khuynh Thành không nói, trong lòng hài lòng, tiến lên hai bước, mới cung kính nói, "Hồi bẩm Vương gia, Phượng Nhi cô nương ghét bỏ những xiêm áo này không đủ hoa lệ, náo loạn, không muốn mặc!"
Một chậu nước dơ thật to đổ xuống, Phượng Khuynh Thành không giận, ngược lại cười.
Nghiêng đầu nhìn Ám Ngũ, Ám Ngũ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, như bị đâm bởi gai nhọn, bỗng dưng quay đầu lại, lại thấy Phượng Khuynh Thành tuyệt mỹ đang cười, cười như hoa như sương, nhưng mà nụ cười này, cũng không đạt trong đáy mắt.
Không, nàng vốn không có cười.
Nhưng mà hơi nhếch đôi môi lên, làm cho người ta thấy một nụ cười yếu ớt, lại mang theo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124431/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.