Nụ hôn này, vừa bá đạo, vừa nóng bỏng, hôn đến mức Phượng Khuynh Thành không thở nổi, giơ tay chống lên ngực Quân Vũ Nguyệt, nghiêng đầu, mơ mơ màng màng lười biếng, "Ta......"
"Ngươi làm sao vậy?" Quân Vũ Nguyệt hỏi, áp chế cảm giác khác thường trong lòng.
Hắn chỉ muốn nhìn một chút, nữ tử này, vào giờ phút này, có thể nói những điều gì?
Nói thật hay, có thưởng, còn nói khó nghe, hừ hừ, nhất định trừng phạt!
Phượng Khuynh Thành nghiêng đầu, mị dược đã sớm xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, toàn thân, trừ khí nóng, khó chịu, Phượng Khuynh Thành hoàn toàn không thể tìm lại suy nghĩ của mình, càng thêm không lấy lại được sức lực.
Mờ mịch nhìn Quân Vũ Nguyệt, ha ha cười vài tiếng, "Ta khó chịu, tại sao ngươi vẫn chưa cởi áo, Âu Dương cho ngươi bạc, gọi ngươi tới phục vụ bản cô nương, cũng không phải là gọi ngươi tới bày trò thanh cao......"
Quân Vũ Nguyệt vừa nghe những lời này của Phượng Khuynh Thành, thì biết rõ Phượng Khuynh Thành coi hắn như tiểu quan tốn tiền mời về từ kỹ quán, trong cơn giận dữ, quả đấm siết chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc, tung ra một quyền, xoa gương mặt tuyết trắng mềm mại của Phượng Khuynh Thành, đánh vào trên chăn, giường run lên, hồn Phượng Khuynh Thành vẫn chưa về, thân thể bất ngờ vươn lên, lúc Phượng Khuynh Thành cho là, rốt cuộc cũng được thỏa mãn, thân thể bịch một tiếng rơi vào trong nước.
Nước có chút lạnh lẽo, cả người Phượng Khuynh Thành nóng rực, thân thể được xoa dịu, lý trí trở lại không ít, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124434/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.