Nhiếp Chính Vương phủ.
Canh phòng nghiêm ngặt.
Ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, hơn nữa thị vệ tay cầm bảo kiếm, người mặc khôi giáp, thỉnh thoảng qua lại không ngớt.
Phượng Khuynh Thành đứng ở trên nóc nhà, nhìn thị vệ qua lại ở phía dưới, nhếch môi, xoay người nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng ẩn thân thể vào trong bóng tối.
Đi quanh Nhiếp Chính Vương phủ tầm vài vòng, Phượng Khuynh Thành cũng không thu hoạch được gì.
Cho đến khi nhìn thấy lầu cao trước mặt, trên đó viết ba chữ Tàng Bảo Các thật to, Phượng Khuynh Thành nhẹ nhàng đến gần, lúc đến gần cửa sổ, Phượng Khuynh Thành vươn tay ra đẩy cửa sổ, rụt trở về, nhanh chóng núp vào bụi hoa.
Một nam tử xách theo đèn lồng, đi tới.
Mặc dù không thấy rõ tướng mạo của nam tử đó, nhưng mà, Phượng Khuynh Thành biết, chắc chắn không phải là loại tôm tép yếu ớt, hơn tám phần là một nhân vật hung ác.
Sau khi nam tử kia đi ngang qua, Phượng Khuynh Thành chỉ cảm thấy có một mùi thơm quái dị lan tới, vốn định giơ tay lên bịt mũi, lại sợ phát ra tiếng động, bại lộ hành tung của mình, chỉ đành phải tĩnh khí bình ổn lại, đợi sau khi nam nhân kia đi vào Tàng Bảo Các, Phượng Khuynh Thành nhanh chóng rời đi.
Nhưng mà, thân thể rất không thoải mái.
Cảm giác nóng rực đang lan tỏa khiến Phượng Khuynh Thành nắm chặt quả đấm.
Nam nhân chết tiệt, lại có thể hạ mị dược, trong lúc nhất thời, Phượng Khuynh Thành hận không thể giết, róc xương lóc thịt nam nhân kia.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124444/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.