Xe ngựa dừng lại trước một đại môn hoa lệ trên đường cái phồn hoa của kinh thành, nam tử đứng chờ ở cửa ra vào lập tức kích động không thôi, cười đến mức mắt cũng híp lại.
Đợi xe ngựa dừng lại, nam tử lập tức tiến lên, hành lễ chào hỏi, "Tiểu thư!"
Thiêm Hương vén rèm che trên xe ngựa lên, Phượng Khuynh Thành xuống xe ngựa trước, rồi ôm Phượng Mạt Vũ, Phượng Mặc Hàm xuống xe ngựa.
"Tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia!"
Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ nhìn thấy nam tử, cũng cười đến híp mắt lại, "Âu Dương thúc thúc!"
Sau đó chạy lên trước, kéo bọn họ hỏi lung tung.
Phượng Khuynh Thành cười nhạt, "Đi vào rồi lại nói!"
Sau đó đi vào đại trạch, xe ngựa được hạ nhân dắt qua một bên, đi vào từ cửa nhỏ.
Ngồi ở đại sảnh, Phượng Khuynh Thành ngồi ở chủ vị, lập tức có nha hoàn cung kính bưng nước trà lên.
Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ đông sờ sờ, tây sờ sờ, vô cùng tò mò, trong đôi mắt to đen bóng, tràn đầy hiếu kì.
"Thiêm Hương, ngươi dẫn Mặc Hàm, Mạt Vũ đi dạo xung quanh!"
Phượng Khuynh Thành vừa dứt lời, hai hài tử lập tức xông tới ôm lấy Phượng Khuynh Thành, một trái một phải hôn lên trên mặt Phượng Khuynh Thành, kéo Thiêm Hương đi ra khỏi đại sảnh.
Phượng Khuynh Thành giơ tay, ý bảo tất cả nha hoàn lui xuống, tất cả nha hoàn kinh ngạc nhìn vị khách Phượng Khuynh Thành, dáng vẻ lớn lối như vậy, nàng ngồi, Âu Dương Hạo chủ tử lại đứng.
Rối rít suy đoán thân phận của Phượng Khuynh Thành.
Âu Dương Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124447/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.