Mở đôi mắt còn mơ màng ra, Phượng Khuynh Thành không nhịn được gầm thét ra tiếng, nghĩ tới trăm ngàn kiểu chết, nhưng mà, vẫn chưa từng nghĩ qua, sau khi chết sẽ xuyên không.
Xuyên không thì thôi, nhưng trong thân thể, cơn khô nóng này từ đâu đến?
Trải qua nhiều việc như vậy, Phượng Khuynh Thành không ngốc, nàng vô cùng rõ ràng, cơn khô nóng này là gì?
"Lừa gạt!"
Đâu chỉ là lừa gạt, nhất định là một cái bẫy.
Nằm trên mặt đất, Phượng Khuynh Thành ngay cả sức lực để bò dậy cũng không có, không ngừng nghiến răng, không thôi tức giận.
Nhưng mà, cơn khô nóng khác lạ trong người, nói cho nàng biết, giờ phút này không thể ở lại chỗ này chờ chết, nhất định phải giải thuốc này trước rồi lại nói!
Nhưng mà, ở nơi hoang vu này, phải đi đâu tìm nam nhân chứ?
Giãy giụa đứng dậy, lảo đảo đi về hướng đông, tóc rối loạn, xiêm áo bị rách, trên người đổ mồ hôi đầm đìa, Phượng Khuynh Thành nghĩ, nếu như bây giờ chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, cũng sẽ không nhịn được, làm một vài chuyện không bằng cầm thú với nàng.
Nhưng mà, đừng nói là nam nhân, ngay cả một bóng dáng nam nhân cũng không có. Dựa vào một cây đại thụ, Phượng Khuynh Thành thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.
Bên trong thân thể, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé, khiến cho nàng không chịu nổi từng cơn đau đớn ấy, nắm chặt váy.
"Ưmh......"
Rên rỉ thành tiếng, Phượng Khuynh Thành gắt gao cắn môi của mình, hi vọng áp chế được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124452/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.